Đầu tháng Vu Lan, đến chùa nghe sư thầy kể chuyện hài nhi bị bỏ rơi mà choáng váng

Đến chùa Quán Sứ một ngày đầu tháng 7, tôi được nghe Đại đức Thích Thanh Tuấn kể về luật nhân – quả, và chuyện về những hài nhi bị chối bỏ khi chưa kịp làm người...

Đàn ông... cũng đi cầu siêu

Từ 2 năm nay, chùa Quán Sứ là nơi tổ chức lễ cầu siêu cho thai nhi bị bỏ rơi lớn nhất miền Bắc. Mỗi năm, nhà chùa tổ chức 2 đợt lễ cầu siêu vào tháng 4 và tháng 7 âm  lịch. Đại đức Thích Thanh Tuấn cho biết, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên có nhiều cha mẹ đã chối bỏ những hài nhi mình chưa kịp sinh ra.

Về mặt tâm linh, điều này là tội lỗi, bởi không phải đến lúc lọt lòng mới được gọi là sinh mạng mà ngay khi một mầm sống vừa tượng hình trong cơ thể người mẹ vào giây phút đầu tiên đã được gọi là con người rồi. Và lễ cầu siêu này mang ý nghĩa nhân văn, bởi nó sẽ giúp những ông bố, bà mẹ thanh thản trước những sai lầm của cuộc đời mình.

Thầy Thích Thanh Tuấn kể rằng, hồi cuối tháng 4 âm lịch vừa qua, nhà chùa đã cầu siêu cho gần 1.000 trường hợp hài nhi bị chối bỏ. Đến thời điểm này, tức là gần đến lễ cầu siêu lần thứ 2 của năm vào tháng 7 âm, nhà chùa đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp “đặc biệt”. Trong đó, người trẻ chiếm đa số. Thậm chí có cả nữ sinh đang học cấp 3 đã bỏ đi 2 “giọt máu” của mình.

Lúc đến đăng ký làm lễ cầu siêu, cô nữ sinh này mắt ngân ngấn nước, và nói rằng, do thiếu hiểu biết và nông cạn, nên cô đã mang thai 2 lần. Cả 2 lần ấy, cô đều bị bạn trai bắt bỏ đi đứa con. Đến giờ thì hai người đã chia tay, nhưng cô vẫn day dứt về việc làm của mình. Cô mong mình sẽ thanh thản hơn sau lễ cầu siêu này.

Thầy Tuấn cho biết thêm, có một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, quê ở Tuyên Quang đã làm lễ cầu siêu lần thứ 3 ở đây. Cô gái chưa lập gia đình, nhưng rất tiều tụy và mệt mỏi. Bởi hằng đêm, những đứa con lại về trong giấc mơ và trách móc. Cô tìm đến nhà chùa để mong linh hồn chúng siêu thoát, không về quấy quả nữa.

Đại đức Thích Thanh Tuấn

Tại phòng tiếp khách của chùa Quán Sứ, thầy Thích Thanh Tuấn kể về nhiều trường hợp người đàn ông cũng đi cầu siêu. Đó là một người đàn ông 40 tuổi, cứ ngập ngừng trước phòng khách nhà chùa. Khi được hỏi, người đàn ông này mới giãi bày tâm sự. 10 năm về trước, bạn gái anh lỡ có bầu, nhưng vì điều kiện hai người còn vất vả nên đành bỏ đi “giọt máu” ấy. Sau này lấy nhau, gần chục năm trôi qua, nhưng hai vợ chồng vẫn chưa thể có con. Anh bảo, rất ân hận vì việc làm ngày xưa của mình và muốn làm lễ cầu siêu để mong đứa trẻ bị bỏ rơi kia đỡ tủi, phù hộ cha mẹ mình để  hai người có thêm “mầm sống” mới.

Đó cũng là câu chuyện về một người đàn ông đang là quan chức. Vợ mất sớm, nhưng ông không đi bước nữa, mà “gá nghĩa” với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Khi người phụ nữ này thông báo đang mang trong mình “giọt máu” của ông, ông mới giật mình và nghĩ đến sự nghiệp. Bằng mọi cách, ông bắt người phụ nữ kia bỏ đứa trẻ… Nỗi day dứt ấy đã làm bao đêm ông không ngủ được. Năm nay, ông đã 60 tuổi, nhưng vẫn đăng ký cầu siêu cho hài nhi của mình để thanh thản sống tiếp quãng đời còn lại.

Giấu tên tuổi khi đến cầu siêu

Ý nghĩa sâu xa của lễ cầu siêu này là thể hiện tình yêu thương giữa con người với nhau. Bởi một khi đã tước bỏ mầm sống là chúng ta đang phạm vào luật nhân – quả. Triết lý nhà Phật đã từng nói: Có làm điều thiện thì mới gặp được những điều tốt lành. Làm lễ cầu siêu cho những linh hồn trẻ bơ vơ cũng là sự thức tỉnh về nhân cách, đạo đức cho những người trẻ. Có rất nhiều người đã lặn lội từ Cà Mau, Ninh Thuận, Bạc Liêu… ra Hà Nội để làm lễ cầu siêu cho những hài nhi xấu số.

Nhiều người trẻ cầu siêu ở chùa Quán Sứ

Đại đức Thích Thanh Tuấn cho rằng, lối sống gấp, sống vội của giới trẻ ngày nay cũng là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy của việc chối bỏ thai nhi. Đại đức vẫn còn nhớ trường hợp của người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Cô cũng mang thai một đứa trẻ với người đàn ông nước ngoài. Nhưng do người chồng Tây “hờ” kia không thích ràng buộc nên cô đành bỏ “mầm sống” trong người mình. Tháng 4 vừa qua, cô đã từ Úc bay về Việt Nam để làm lễ cầu siêu cho đứa con tội nghiệp kia. Cô bảo, giờ cô mới thấu hiểu triết lý của nhà Phật, từ nay sẽ sống thiện hơn, tốt hơn để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Những người đến làm lễ cầu siêu tại chùa Quán Sứ thường giấu tên tuổi thật của họ. Bởi phần lớn, họ là những người trẻ chưa lập gia đình phải làm bố, làm mẹ bất đắc dĩ. Thậm chí khi đến đăng ký, họ phải dùng tên, dấu tên tuổi của mình vì họ sự rằng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng sau này. Nhà chùa chỉ nắm được thông tin là người đến làm lễ ấy đã bỏ đi mấy lần, vào thời gian nào, và ở đâu. Thầy Thích Thanh Tuấn chia sẻ: “Ai cũng có lỗi lầm và điều quan trọng là họ nhận ra lỗi lầm ấy. Vị tha để sửa chữa những sai lầm cũng là một cách sống đẹp”.

Bước chân ra khỏi chùa Quán Sứ lòng tôi vẫn ám ảnh bởi những day dứt của Đại đức Thích Thanh Tuấn: “Mỗi đứa trẻ dù được sinh ra hay không thì nó vẫn là một “mầm sống” mãnh liệt. Mong rằng những người trẻ, đừng vì những ích kỷ cá nhân mà tước đoạt quyền được làm người ấy. Yêu thương luôn được đền đáp bởi yêu thương. Hiểu được điều đó, xã hội sẽ không còn những điều ác nữa”.

Theo Lạc Thành - NĐT

Mời đọc thêm:

Đức Phật dạy về tội ác phá thai

Đức Phật đã nói đến tội ác phá thai hơn 600 năm trước Kinh Thánh. Đức Phật đã gọi dứt khoát, rõ ràng “tự phá thai mình” là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Lẽ tất nhiên, là chúng ta phải tránh xa tội này.

Trước đây, viết về đề tài chống phá thai, chúng tôi có cảm giác ngần ngại. Vì chống phá thai là điều mà đạo Ca tô La Mã làm rất quyết liệt, khiến cho khi viết về đề tài này, mình có cảm giác là đi theo chân họ.

Thực ra không phải vậy, Đức Phật đã nói đến tội ác phá thai hơn 600 năm trước Kinh Thánh. Đức Phật đã gọi dứt khoát, rõ ràng “tự phá thai mình” là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Lẽ tất nhiên, là chúng ta phải tránh xa tội này.

Dưới đây là Kinh số 512, trong Kinh Tạp A Hàm, tập II, bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1994, trang 309. Trong ấn bản này, bài kinh là bản đã giản lược, chúng tôi khôi phục đầy đủ theo văn bài kinh trước.

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà, thành Vương-xá. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên và Tôn giả Tỳ-kheo Lặc-xoa-na cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật.

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, rủ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương-xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên im lặng nhận lời; hai Tôn giả cùng vào thành Vương-xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên mỉm cười, liền hỏi:

“Thường khi nào đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm cười là phải có duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy?”

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp: “Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương-xá khất thực xong, trở về trước Thế Tôn rồi hãy hỏi việc này. Lúc ấy thầy hãy hỏi, và tôi sẽ trả lời thầy.”

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na sau khi vào thành Vương-xá khất thực xong, trở về; rửa chân, cất y bát, rồi hai vị cùng đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên.

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

“Sáng nay tôi cùng với thầy ra khỏi núi Kỳ-xà-quật để đi khất thực. Đến chỗ nọ, thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi thầy cười việc gì. Thầy nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân duyên gì mà thầy vui vẻ mỉm cười?”

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Lặc-xoa-na: “Giữa đường tôi thấy một chúng sanh to lớn, toàn thân không có da bao bọc, chỉ là một khối thịt, đi trong hư không, bị quạ, diều, kéc, kên kên, dã can chó đói rượt theo cấu xé để ăn; hoặc moi nội tạng ra khỏi xương sườn để ăn, thống khổ bức bách, kêu la, gào thét. Tôi liền nghĩ: chúng sanh này đã phải mang cái thân như vậy, mà sao còn phải chịu sự đau đớn vô ích như vậy?”

Phật bảo các Tỳ-kheo: “Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh văn của Ta, người có thật nhãn, thật trí, thật nghĩa, thật pháp, sẽ thấy chúng sanh này, nhất định không có gì trở ngại; Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu si áy phải chịu khổ lâu dài.

“Chúng sanh này thời quá khứ ở thành Vương Xá, tự phá thai mình. Do tội này nên rơi vào địa ngục trong trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ, tội báo kia còn sót lại nên nay vị ấy phải mang cái thân như thế, và tiếp tục chịu khổ.

Này các tỳ kheo! Như Đại Mục Kiền Liên đã thấy là đúng thật không khác, các Thầy phải ghi nhớ. Phật nói kinh nầy xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.”

Mong rằng, với việc đọc bài kinh này, Phật tử chúng ta thấy được đạo Phật coi phá thai là một tội rất nặng, phải chịu quả báo hết sức ghê gớm. Chống lại việc phá thai thực chất là một việc cứu sinh, cứu mạng, là điều người con Phật cần phải làm. Chống phá thai là việc tương đồng giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, với điểm gặp gỡ là cùng tôn trọng mạng sống của con người, cướp đi mạng sống đó, dù dưới hình thức nào, vẫn là tội ác.

Với bài kinh trong Tạp A Hàm này, mong rằng Phật tử chúng ta tích cực hơn trong việc chống phá thai, không dừng lại ở việc chỉ cầu siêu cho thai nhi, mà chủ động ngăn chặn việc phá thai, không để nó xảy ra.

Theo Minh Thạnh - PTVN


Newer news items:
Older news items:

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

ĐÚC TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM MỪNG PHẬT ĐẢN



Get the Flash Player to see this player.

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.